#BN005.3 Chương 3

Cập nhật lúc: 03-03-2026
Lượt xem: 0

3.

Về đến nhà mẹ đẻ, mẹ tôi đã nấu cơm xong từ lâu.

“Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói sau.”

Mẹ không hỏi lý do, chỉ lặng lẽ múc cho tôi một bát canh đầy ụ.

Tôi mới uống được hai ngụm, vành mắt đã lại đỏ hoe.

“Lớn từng này rồi mà còn khóc.” Miệng mẹ thì chê, nhưng tay vẫn đưa cho tôi một tờ giấy ăn.

“Mẹ, có phải con quá bốc đồng rồi không?”

“Lúc nên bốc đồng thì phải bốc đồng.” Mẹ nhìn tôi, nói thẳng. “Mẹ còn muốn hỏi con, sao đến giờ mới làm thế?”

Tôi sững người.

“Con tưởng mẹ không biết con sống thế nào à?” Mẹ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. “AA chế, hừ. Nói thì hay lắm.”

“Mẹ…”

“Năm ngoái sinh nhật con, con hỏi nó mượn hai nghìn tệ để đóng học phí lớp giáo dục sớm cho Nhất Nặc, nó bảo ‘tháng sau trả’. Nó trả chưa?”

“Trả được một nửa…”

“Thế nửa còn lại đâu?”

Tôi không nói nổi.

“Trung thu năm kia, mẹ nó nằm viện, con không nói hai lời đã bỏ ra hai vạn. Nó có cảm ơn con lấy một câu không?”

“Nhưng đó là mẹ chồng mà…”

“Mẹ chồng thì là mẹ chồng, nhưng tiền là tiền của con.” Mẹ ngắt lời tôi. “Nó đã từng đưa cho bố mẹ con một đồng nào chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Mỗi năm Tết đến, tiền lì xì chúng ta cho Nhất Nặc, nó nhận thì nhanh lắm. Quay đầu cái là lại gửi vào cái gì mà… tài khoản riêng?”

Tôi giật mình: “Mẹ, sao mẹ biết?”

“Mẹ mà không biết à? Con gái mẹ tháng nào cũng chẳng dư được đồng nào, còn nó thì một năm đổi một cái điện thoại mới. Mẹ không nhìn ra chắc?”

Mẹ đặt đũa xuống, thở dài.

“Tình Tình, mẹ không nhất thiết ép con ly hôn. Nhưng con phải tự nghĩ cho kỹ, cuộc sống này còn tiếp tục nổi không?”

Tôi im lặng.

“Mẹ biết con không nỡ bỏ Nhất Nặc. Nhưng con cũng thử nghĩ xem, với tình trạng bây giờ của con, con cho được Nhất Nặc điều gì?”

“Con…”

“Đến một bộ quần áo cho bản thân con còn không nỡ mua. Con tưởng Nhất Nặc không biết sao?”

Tim tôi như bị kim châm một cái.

“Lần trước Nhất Nặc còn nói với mẹ, ‘Bà ngoại ơi, mẹ lúc nào cũng mặc đồ cũ, còn bố thì mặc đồ mới’. Trẻ con nhìn thấy hết đấy.”

Tôi cúi đầu, nước mắt lộp bộp rơi xuống bát cơm.

“Đừng khóc nữa, ăn cơm đi.” Mẹ đẩy bát về phía tôi. “No bụng rồi mới có sức mà nghĩ chuyện.”

Tôi ép mình ăn được nửa bát cơm.

Điện thoại reo lên.

Là tin nhắn WeChat của Trần Phong:

“Chu Tình, đừng làm loạn nữa. Về đi.”

Tôi không trả lời.

Anh ta lại nhắn:

“Nhất Nặc khóc suốt, anh dỗ không nổi.”

Ngón tay tôi khựng lại một chút.

Sau đó úp màn hình điện thoại xuống bàn.

“Nó nhắn gì thế?” Mẹ hỏi.

“Bảo con về.”

“Về không?”

“Không về.”

Mẹ gật đầu.

“Không về thì không về. Nhất Nặc khóc một đêm cũng chẳng chết được. Cứ để Trần Phong nếm thử cảm giác chăm con là thế nào.”

Tôi cười khổ.

Bốn năm rồi.

Buổi tối, Nhất Nặc chưa từng ngủ với bố.

Lần nào cũng là tôi dậy giữa đêm, tôi cho con bú, tôi thay tã, tôi dỗ con ngủ.

Còn Trần Phong thì sao?

“Mai anh còn phải đi làm, anh ngủ phòng sách.”

Lần nào cũng chỉ có đúng một câu đó.

Điện thoại lại reo.

Lần này là cuộc gọi.

Mẹ liếc nhìn màn hình: “Nghe không?”

“Không nghe.”

Tôi bấm tắt.

Anh ta lại gọi đến.

Tôi tắt nguồn luôn.

“Mẹ, tối nay con ngủ phòng cũ của con nhé.”

“Ừ. Chiều nay mẹ vừa thay ga giường rồi.”

Tôi khựng lại.

“Chiều nay mẹ đã biết con sẽ về rồi à?”

Mẹ liếc tôi một cái.

“Mẹ còn không biết con chắc? Mỗi lần sắp cãi nhau chừng hai hôm, lúc gọi điện giọng con toàn gai góc. Mẹ biết ngay sắp có chuyện.”

Sống mũi tôi cay xè, nhào vào lòng mẹ.

“Mẹ…”

“Rồi rồi, lớn từng này rồi.” Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi. “Ngủ đi, mai còn đi làm.”

Tôi về phòng, nằm xuống giường.

Trần nhà vẫn y như hồi nhỏ.

Màu trắng, có một vết nứt mờ mờ.

Hơn mười năm rồi, vẫn chưa sửa.

Mẹ nói cứ để đó, chờ tôi về.

Mẹ luôn nói, nơi này mãi mãi là nhà của tôi.

Nhưng lấy chồng rồi, còn gì gọi là “trở về” nữa?

Tôi mở máy lại, tin nhắn liên tiếp bật ra.

Đều là của Trần Phong.

“Chu Tình, đừng tùy hứng.”

“Nhất Nặc sốt rồi.”

“37,8 độ, anh cho con uống thuốc hạ sốt rồi.”

“Rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Nếu em còn không về, mai anh sẽ đưa Nhất Nặc sang chỗ mẹ anh.”

Tin cuối cùng được gửi lúc 11 giờ đêm.

“Chu Tình, anh cảnh cáo em, em còn như vậy nữa thì chúng ta ly hôn.”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó.

Ly hôn.

Anh ta nghĩ anh ta đang đe dọa tôi.

Anh ta nghĩ tôi không dám.

Tôi gõ ba chữ:

“Lúc nào cũng được.”

Gửi đi.

Sau đó tắt máy, nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua.

Lá cây xào xạc.

Giống hệt rất nhiều năm về trước, khi tôi còn chưa lấy chồng.

Khi ấy, tôi cứ tưởng hôn nhân là hai người cùng gánh vác.

Chứ không phải một người mệt đến chết, còn người kia thì hưởng thụ.

Tôi sai rồi.

Sai quá mức.

Nhưng bây giờ sửa lại, vẫn còn kịp.

Trước khi ngủ, tôi chợt nhớ đến tấm thẻ ngân hàng phát hiện được hồi chiều.

Trần Phong nói, đó là để mua nhà.

Mua một căn nhà chỉ đứng tên mình anh ta.

Nhưng trong tấm thẻ đó, thật sự chỉ có tiền mua nhà thôi sao?

Tôi luôn cảm thấy, vẫn còn chuyện gì đó anh ta chưa nói.

Ngày mai.

Ngày mai tôi nhất định phải tra cho ra.